CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  MẸ MẠNH MẼ ĐẤU VỚI CHA 


Phan_33

Trước khi Lôi Khiếu Thiên đi thì Tiểu Ngải và Địch Long cũng đã chính thức chơi trò mèo bắt chuột. Địch Long thật không hổ là người hiểu rõ Tiểu Ngải nhất trên đời, mọi động tác hướng đi của đối phương đều biết rõ, chạy thoát lần thứ n thì cũng bị bắt lại lần thứ n. Tiểu Ngải ai oán nhưng đồng thời càng hăng hái hơn, càng bị đánh bại thì càng mạnh hơn. Tiểu Ngải tới cửa sổ, tựa đầu nhìn ra bên ngoài rồi rụt lại, nuốt nước bọt, nhất thời khổ não, than vãn. 

- Tại sao lại phải ở tầng 35? Cao như vậy mình sao trèo xuống nổi? 

Muốn thoát ra từ cửa chính căn bản là không thể. Cô giờ mới biết sư phụ cô chính là một người đã thành tinh, cô muốn gì cũng không thoát khỏi mắt anh ấy, buồn muốn chết mất! 

Quả nhiên là, gừng càng già càng cay a! 

Chị ơi, hu hu, chị ban phúc Tiểu Ngải có thể thuận lợi chạy thoát đi nha! 

Lấy từ trong ngăn kéo ra đôi găng tay da người chị chô, đeo chiếc ba lô đen lên lưng, kéo ty tuyến màu bạc, điên cuồng gào thét trong lòng. Thần ơi, không thể có lỗi với cô a, nhảy xuống từ tầng 35, nghĩ đến cảnh tượng đó, da đầu cô ngứa ran. 

Nhưng nghĩ đến chị gặp nguy hiểm, Tiểu Ngải quả quyết nhắm mắt lại, bò lên cửa sổ, nắm lấy sợi chỉ bạc, thận trọng đạp tường đi xuống! 

Địch Long đang ở thư phòng sắp xếp công việc, khi thấy nhiệm vụ mới ra ở Chợ Đen thì miệng cong lên, Bộ trưởng bộ quốc phòng nước X, hai triệu đô la Mỹ! Đây đúng là một khoản làm ăn lớn, Bộ trưởng bộ quốc phòng nước X chính là nhân vật quan trọng, gần đây rất nổi trong giới truyền thông, vốn là hợp đồng thế này Địch Long anh sẽ không chút do dự tiếp nhận. Thế nhưng gần đây Ám Hoàng gần đây bị hạ thấp, có phần không yên ổn, tay dời đi, Địch Long vẫn bấm chuột nhận phi vụ này! 

Hai triệu đô la Mỹ không phải con số nhỏ, với Ám Hoàng bây giờ giống như cọng rơm cứu mạng vậy!… 

Mấy phút sau, Địch Long liên lạc với thủ hạ, sau khi giao nhiệm vụ này cho một trong những trợ thủ đắc lực, định phất tay bảo cậu ta lui thì liền nhớ tới, đã lâu không nghe được động tĩnh của Tiểu Ngải mới hỏi. 

- Tiểu sư muội có ra ngoài không? 

- Không có! 

Địch Long gật đầu. 

- Đi xuống đi! 

- Vâng! 

Người nọ vừa đi thì có một người vội vàng bước vào. 

- Sư phụ, người của Ngục Thiên Minh tới! 

Địch Long vừa định quở mắng, nghe được tin tức như thế trực tiếp đứng lên, hô to: 

- Cái gì? 

- Lão đại Ngục Thiên Minh cùng một đám thủ hạ đã tới tầng một! 

Địch Long trở lại bình thường, ổn định tâm thần mới đi ra ngoài. 

- Cậu đi thông báo với những người khác! - Nói xong trực tiếp ra ngoài! Lúc này mới cách vài ngày, Lôi lão đại lại tìm tới cửa, vậy chỉ có một nguyên nhân, anh ta đã biết tới tâm ẩn của Đường Kiến Tâm! 

- Vâng! 

Địch Long không dám kéo dài. Lúc này thật không phải chuyện đùa. Lôi lão đại đã ám chỉ anh hai lần, chính anh lòng tham không đáy, muốn lưu lại duy nhất thứ gì đó áp chế Đường Kiến Tâm, không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy chọc phải Ngục Thiên Minh! Anh thật đáng chết, lần đầu tiên khi Lôi Khiếu Thiên đi tìm anh thì phải biết rồi, trọng lượng Đường Kiến Tâm trong lòng Lôi lão đại nặng bao nhiêu. Nhất là lúc ở biệt thự tư nhân Tề gia, anh ta cứng rắn đập nát kính chống đạn chỉ vì một mình Đường Kiến Tâm! 

Chết tiệt! 

Anh thật sự sơ suất quá! 

CHƯƠNG 77: TIỂU NGẢI TRỐN THOÁT THÀNH CÔNG (2) Hoa Kỳ, quảng trường tháp Willis tại Chicago, mấy chiếc Bentley số lượng có hạn cùng dừng lại. Lôi Khiếu Thiên mặc một bộ đồ khỏe mạnh bó sát người, thành thực đi tới, mặt như La Sát. Hướng Diệp Lân, Huống Ngân Dịch đi theo phía sau hai bên anh. Đoàn người cùng tiến vào trong! 

Tràng diện kia quả thực chính là đẳng cấp khi xã hội đen sống mái với nhau, nhìn thôi đã biết là không dễ chọc rồi, người đi đường đều nhao nhao chạy thục mạng! 

Địch Long xuống vừa đúng lúc, chạm mặt ngay với Lôi Khiếu Thiên khi hai đàn em đẩy cửa chính ra. Nhìn vẻ mặt Lôi Khiếu Thiên, gương mặt Địch Long có phần cứng ngắc, lập tức nghênh đón. 

- Lôi lão đại, tòa miếu nhỏ của tôi thật đúng là hương khói thịnh vượng, có thể mời anh tới cửa một lần nữa! 

- Ám Hoàng, đầu óc anh chuyển đổi mau thật đấy, Ngục Thiên Minh mà cũng dám tính toán! - Hướng Diệp Lân đối diện với tầm mắt Địch Long, lên tiếng cảnh cáo, chả cần phải khách sáo với anh ta làm gì! 

- Lời này ở đâu ra vậy? Ám Hoàng và Ngục Thiên Minh từ trước đến nay đều là nước sông không phạm nước giếng. Huống chi, có cho tôi thêm một lá gan tôi cũng không dám toan tính gì với Lôi lão đại! Tôi còn phải giữ cái mạng nhỏ này để nối dõi tông đường! - Địch Long cười gượng, khí thế kia, hôm nay sợ rằng phải... 

- Địch Long, anh cũng là lão đại một phương, không ngờ cũng sử dụng thủ đoạn hèn hạ như thế!… 

Ánh mắt Địch Long chuyển tới Huống Ngân Dịch, sắc mặt của anh ta dường như có chút tái nhợt, giọng nói ấm ách, thế nhưng sát khí trong lời không phải không nghe ra. 

- Lôi lão đại, ý anh là gì? 

Lôi Khiếu Thiên lạnh lùng quét qua Địch Long. Trước mặt anh dường như không phải là Ám Hoàng, mà chỉ là một đống bụi bặm. 

- Ngục Thiên Minh luôn làm việc có nguyên tắc, anh, đừng nên nhiều lần xúc phạm tới điều đó! 

Địch Long cả kinh, đúng lúc thang máy phía sau anh ta mở ra, mười một sát thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh chạy ra ngoài, đám người Lôi Khiếu Thiên liếc qua, nhếch môi, thật sự rất hay, Địch Long... 

- Lôi lão đại, chuyện của Đường Kiến Tâm tôi thực sự không biết. Những gì có thể nói cho anh biết tôi đều đã nói, anh muốn lấy cô ấy từ Ám Hoàng, tôi cũng đã phối hợp, như thế nào... - Đối phương cũng hiểu rõ, anh ta còn giả bộ nữa thì thật ngu ngốc! 

- Anh thế nào thì tự mình hiểu, nhưng, anh ngàn vạn lần đừng có táy máy tay chân trên người cô ấy! - Nghĩ đến Tâm Nhi còn đang nằm trên giường, trong tròng mắt Lôi Khiếu Thiên thoáng hiện lên tia máu! 

Anh thực sự không ngại để Ám Hoàng biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này! Mặc dù động vào một vài thứ sẽ liên lụy tới rất nhiều gia đình! 

Địch Long âm thầm nghiến răng. 

- Lôi lão đại, chuyện về tâm ẩn của Đường Kiến Tâm, tôi cũng đã nói rõ ràng rồi. Trước khi cô ấy được đưa tới Ám Hoàng thì đã có, điều này hoàn toàn không có chút xíu quan hệ gì với tôi! 

- Anh tưởng những lời anh nói bây giờ chúng tôi còn tin được sao? - Hướng Diệp Lân châm chọc tiếp lời. Khi anh nhận được điện thoại của Nick, biết được chuyện Đường Kiến Tâm có con với đại ca, bọn họ liền buông xuôi tâm tư đối nghịch với cô. Mặc dù có chút bất mãn, nhưng không phải là không thể tiếp nhận. Anh phải thừa nhận rằng anh không bằng Đường Kiến Tâm, ít nhất là với bản lĩnh! 

Bọn họ vẫn luôn cho rằng người mạnh mẽ như đại ca nhất định sẽ tìm một cô gái dịu dàng như nước làm bạn suốt đời. Hôm nay khi biết sự lựa chọn của đại ca là Đường Kiến Tâm, trong lòng cũng có chút tán thành. Một người có thể đứng bên cạnh đại ca, nhất định phải cùng dắt tay bay lượn với anh ấy. Mà Đường Kiến Tâm tin tưởng nhất định sẽ không cô phụ tình nghĩa của đại ca, bọn họ rất mong đợi! 

Nếu là người được bọn họ nhận đồng, vậy thì, bảo vệ cô là chuyện nhất định! 

Huống chi, trong bụng cô còn có một tiểu chủ nhân tương lai của Ngục Thiên Minh đó! 

Địch Long trả lời. 

- Mặc kệ các anh có tin hay không, tôi cũng chỉ có những lời vậy thôi. Lôi lão đại, tin rằng Ngục Thiên Minh cũng có uy vọng trên đường! - Không đến mức dưới những con mắt đang mở trừng trừng ở Mỹ mà đại khai sát giới! 

Lôi Khiếu Thiên híp mắt lại, Huống Ngân Dịch buồn cười nhìn Địch Long như đang nhìn một tên ngu ngốc. Hắn ta hồ đồ hay là giả mất trí? Đại ca bọn họ đã tới tận địa bàn Ám Hoàng, hắn ta còn tưởng Địch Long hắn làm bằng vàng sao? Có thể để tự đại ca ra tay hả! 

Phải biết rằng, đại ca không động thì thôi, động một tý là sẽ tiêu diệt sạch sẽ! 

Nhìn sắc mặt những người này, nụ cười trên mặt Địch Long thu lại, anh ta vốn cũng không phải người lương thiện gì, hôm nay nhìn mặt mũi của Lôi Khiếu Thiên đã rất nể tình rồi. 

- Lôi lão đại anh cứ nói đi! 

- Tôi cho anh một cơ hội, tâm ẩn của Tâm Nhi là thế nào? - Ánh mắt lạnh lùng của Lôi Khiếu Thiên chiếu thẳng vào mắt Địch Long, hóa thân làm Diêm vương, sự lạnh lẽo bao quanh người, dường như đang cảnh cáo Địch Long, sự nhẫn nại của anh cũng đã sắp biến mất! 

Địch Long cũng điên lên, có phần do dự, rốt cuộc cũng nói ra. 

- Lôi lão đại, thế lực Ám Hoàng không bằng một phần mười Ngục Thiên Minh anh, anh nghĩ tôi lấy đâu lá gan để mà giở trò bịp bợm với anh? - Đồng dạng, cho dù thế lực Ngục Thiên Minh anh lớn, Ám Hoàng tôi cũng không phải dễ trêu như thế! 

Nếu liều mạng thì vẫn có thể, chẳng qua, cái giá phải trả tương đối thê thảm mà thôi! 

Đồng tử Lôi Khiếu Thiên co rụt lại. Hướng Diệp Lân, Huống Ngân Dịch hiểu ý, ra dấu với những người phía sau. Những người mặc đồ đen đằng sau nắm lấy súng trong tay đồng loạt nhắm vào Địch Long. Đối phương cũng không tỏ ra yếu kém. Bầu không khí chớp mắt thay đổi tạo thành hai phe giằng co! 

Trong lúc Địch Long còn có động tác thì phía sau Lôi Khiếu Thiên lại vang lên giọng nói nhẹ nhàng, có chút hả hê! 

- Ai ôi, tôi tới thật là đúng lúc nha, nhìn xem, có trò hay để coi rồi! Ha ha! 

Cũng chính giọng nói bất chợt chen vào này khiến bầu không khí căng thẳng nháy mắt đổ vỡ. Mặc dù hai phe đều không hạ súng xuống, nhưng rõ ràng là sát khí trong mắt Lôi Khiếu Thiên đã bớt đi nửa phần! 

Mà Địch Long cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu thật sự đánh nhau, vậy khó mà thu dọn tàn cuộc được! 

Lôi Khiếu Thiên, Địch Long, Hướng Diệp Lân, Huống Ngân Dịch cùng quay lại nhìn. Ngân Nguyệt cười rất yêu nghiệt không chút phòng bị bước vào. 

- Tôi nói này, sao tên này đến đâu cũng muốn dẫm một chân vào như vậy! 

Hướng Diệp Lân gật đầu. 

- Thật sự rất muốn xé nát khuôn mặt đó. 

Huống Ngân Dịch giơ hai tay tán thành. Lôi Khiếu Thiên quét mắt qua Huống Ngân Dịch và Hướng Diệp Lân đang nhỏ giọng thầm thì, chờ tới khi Ngân Nguyệt nghênh ngang dừng trước mặt anh mới chuyển ánh mắt sang anh ta. 

- Lôi lão đại, các vị nên làm cái gì thì làm cái đó, sách, đừng để ý tới tôi. Tôi chỉ như người qua đường tới xem kịch thôi mà! - Nói rồi dư quang đảo qua Địch Long đối diện Lôi Khiếu Thiên, cười như không cười! 

Lôi Khiếu Thiên hừ lạnh một tiếng, biểu thị lên tiếng chào hỏi. 

- Anh có việc gì sao? - Không có việc gì thì về Nguyệt bang đi, đừng tới đây gây sự! 

Ngân Nguyệt cười híp mắt lại, chỉ là cho dù là ai cũng thấy được sự vui vẻ khó hiểu sâu trong mắt anh ta. 

- Ở đây Lôi lão đại anh mới là đại ca, tiểu đệ tôi đây dù thật sự có chuyện khẩn cấp vậy cũng chỉ có thể xếp phía sau đại ca anh thôi. Huống chi, tôi là người thích xem cuộc vui, nhất là của người khác! 

Người khác! Tin tưởng rằng những người ở đây đều hiểu huyền âm trong lời Ngân Nguyệt, chỉ có Địch Long hơi đổi sắc mặt, trợn mắt nhìn Ngân Nguyệt. Tên gay chết tiệt này sớm không tới muộn không tới, sao cứ phải vào lúc này? 

Nhưng anh không thể không thừa nhận, tới thật sự rất đúng lúc! 

- Nguyệt đương gia, anh nói mà không sợ sặc sao! - Lãnh mâu của Hướng Diệp Lân lóe lên, chế giễu ai đó! 

- Sao được chứ? - Ngân Nguyệt kinh ngạc. - Hoàng Minh có kinh nghiệm này rồi sao? 

Hướng Diệp Lân hung hăng trợn mắt nhìn anh ta, nhìn sang chỗ khác, giả vờ như không thấy. Huống Ngân Dịch lắc đầu, anh đã sớm biết Ngân Nguyệt không chỉ có vẻ ngoài yêu nghiệt, còn hoàn toàn là một tên biến thái. Muốn chiếm tiện nghi trên người anh ta thì đơn giản đó là tự rước nhục, hắt nước bẩn lên người mình! 

Lôi Khiếu Thiên cảnh cáo liếc nhìn Ngân Nguyệt để anh ta đừng có gây rối! Ngân Nguyệt nhún vai, sau đó rất tự giác lui lại sau hai bước, nói với Lôi Khiếu Thiên. 

- Vậy được rồi chứ? - Lần này sẽ không phiền bọn họ động thủ rồi ha? 

Lôi Khiếu Thiên không để ý tới Ngân Nguyệt, anh ta muốn xem cuộc vui thì cứ để anh ta xem, không gây sự là được. Nhưng hiển nhiên, Lôi Khiếu Thiên đánh giá sai trình độ mặt dày vô sỉ của Ngân Nguyệt rồi, anh nên cho người xách cổ anh ta ném ra đường mới đúng!… 

Chỉ có Địch Long lúc này cảm thấy Ngân Nguyệt như Thánh Mẫu, trong mắt không còn sự chán ghét đến cùng cực như trước đây! 

Bên kia. 

Trong miệng Tiểu Ngải cắn một búp bê nhỏ, trong mắt hiện lên sự điên cuồng, theo bức vách đi từ tầng 35 đi xuống, còn kém chưa có rơi tự do. Gió thổi qua tai có hơi đau, tóc tung bay lòa xòa trước mặt, đâm vào da, chờ tới khi Tiểu Ngải xuống được phía dưới, hai chân mềm nhũn, ngã bệt xuống đất, mặt không còn chút máu, môi run rẩy! 

- Mẹ ơi, cuối cùng cũng đã xuống được rồi! - Ngồi nghỉ một hồi sắc mặt mới bình thường trở lại, Tiểu Ngải run rẩy đứng dậy tháo ba lô, cởi bao tay cất vào túi, nhanh chóng đi vào con ngõ tối cạnh tòa tháp! 

- Hì hì, sư phụ, anh không nghĩ tới sao, em cũng dám "trốn" từ trên tầng cao xuống đó, ha ha, lần này anh tính sai rồi! Muốn em không đi tìm chị à, hừ, không có cửa đâu, ngay cả cửa sổ cũng không có luôn! 

Hai giờ sau, Tiểu Ngải xuất hiện ở căn nhà ở phố người Hoa của Đường Kiến Tâm, rất là hưng phấn. Vừa định gõ cửa thì cửa mở ra, Hạ Tâm Dung cầm túi rác va vào Tiểu Ngải. Trán hai người đụng nhau vang lên tiếng thật lớn! 

- Bịch! - Túi rác trên tay Hạ Tâm Dung liền rơi ra. 

- Ai da! - Tiểu Ngải đau quá kêu lên, tay che trán tức giận nhìn xung quanh, trừng mắt với Hạ Tâm Dung còn đang kinh ngạc. 

- Cô mở cửa cũng phải báo trước một tiếng chứ! - Đau chết cô mất! Trán người này nhất định là được làm bằng đá! 

Hạ Tâm Dung tức giận nhìn Tiểu Ngải. 

- Ai biết cô đột nhiên quay lại! - Biến mất hơn nửa tháng, thình lình xuất hiện, lại không gõ cửa, ai biết là cô ấy? Huống chi trán cô cũng đau không kém! 

Tâm tình Tiểu Ngải lúc này không tệ, lười so đo với cô ta, lướt qua Hạ Tâm Dung chạy vào phòng, hô lên. 

- Chị, chị, Tiểu Ngải đã về rồi! 

Sở Tử Ngang, Diệp Trúc Phàm đang nằm trên ghế, một bộ như vừa phải ác đấu xong, đầu đầy mồ hôi, nghe giọng của Tiểu Ngải, cả hai giật mình ngồi lên! 

- Sao cô lại về? - Sở Tử Ngang hỏi. 

Trong mắt Tiểu Ngải hoàn toàn không có sự tồn tại của những người này. Cô nhìn lướt qua cả căn phòng, không thấy bóng dáng Đường Kiến Tâm đâu, sôi nổi chạy vào phòng cô ấy. 

- Chị, Tiểu Ngải về rồi đây! 

- Cô đừng gọi nữa, lão đại đã hơn một tháng không về rồi! - Diệp Trúc Phàm lười biếng dựa vào ghế, có vẻ hữu khí vô lực! Sở Tử Ngang cũng tựa đầu chung vào ghế, chợp mắt! 

Hơn tháng nay bọn họ đúng là khổ, tình huống của Amazon không lạc quan, thỉnh thoảng lại lên cơn sốc, hại tinh thần bọn họ luôn phải khẩn trương cao độ, chỉ sợ có chút sơ sẩy sẽ thật làm cậu ta "teo"! 

Tiểu Ngải dừng bước, quay lại kinh ngạc nhìn Diệp Trúc Phàm. 

- Có ý gì? - Chị đã biến mất gần một tháng? Sao có thể? Chợt nghĩ tới lời của sư phụ, lưng liền cứng đờ, chị thật sự đã xảy ra chuyện gì sao? 

CHƯƠNG 78: CHO HẮN VỀ VỚI ÔNG BÀ Sẽ không, sẽ không, Tiểu Ngải âm thầm an ủi mình, nhất định sẽ không, chị sẽ không xảy ra chuyện, bình tĩnh lại nào, bình tĩnh lại nào! 

Khốn kiếp, cô không bình tĩnh lại được! 

- Ngày thứ hai cô đi thì lão đại cũng ra ngoài, đến bây giờ còn chưa thấy về! 

Tiểu Ngải hít sâu một hơi, cực độ bình tĩnh hỏi: 

- Chị có nói là đi đâu không? 

Diệp Trúc Phàm lắc đầu, Hạ Tâm Dung đi tới ngồi xuống cạnh anh. 

- Lão đại không cho chúng tôi đi cùng! 

Cơn tức giận của Tiểu Ngải bỗng tăng vọt. 

- Chị ấy không cho mấy người đi thì mấy người không biết đi theo sao? Mấy người có biết một mình chị ấy ra ngoài nguy hiểm thế nào không hả? 

Diệp Trúc Phàm ngồi nghiêm chỉnh. 

- Có chuyện gì ư?… 

Có chuyện gì ư? MK, Tiểu Ngải rất muốn ném bốn người này ra đường, bây giờ còn hỏi cô có chuyện gì ư, có mà em gái anh ấy! 

Tiểu Ngải tức lắm, chạy ra cửa. 

- Mấy người tốt nhất là hi vọng chị của tôi bình an vô sự, bằng không, quay về tôi sẽ cho mấy người đẹp mặt! 

Diệp Trúc Phàm đưa mắt ra hiệu với Hạ Tâm Dung, Hạ Tâm Dung đứng dậy đuổi theo Tiểu Ngải. 

- Tôi đi với cô! 

Tiểu Ngải mặc kệ cô ta, trong đầu chỉ nghĩ sao phải mau chóng tìm được chị, nghĩ cũng không không cần nghĩ, chị nhất định là đi tìm người Ngục Thiên Minh, như vậy cũng dễ làm, chí ít sẽ không khó tìm ra manh mối, chỉ cần tìm được người Ngục Thiên Minh, mọi chuyện đều dễ nói! 

- Có người muốn đối phó lão đại? - Hạ Tâm Dung đuổi theo Tiểu Ngải, trong vẻ nghiêm cẩn lộ ra sự lo âu! 

Tiểu Ngải dừng lại, trừng mắt với Hạ Tâm Dung. 

- Mấy người làm việc thế nào vậy, còn nói chị là lão đại mấy người, chị ấy hiện tại có thương tích trong người, vậy mà mấy người để chị ấy một mình ra ngoài, có đầu óc không vậy! 

Hạ Tâm Dung liễm mi, lúc này không thèm tính toán với Tiểu Ngải, cô nhớ lại sắc mặt tái nhợt của lão đại khi trở về rồi cả lúc trong phòng ngủ. 

- Là ai? 

- Người Ngục Thiên Minh! 

- Vì nhóm hàng? 

- Không phải, bảo thạch! - Tiểu Ngải dừng bước, nghĩ đến chuyện nhóm hàng, cô liền ảo não. Sao trước đây lại nghĩ ra cái chủ ý ngu xuẩn này không biết, chết tiệt, đều do cô, bị người ta bắt rồi áp chế chị, bằng không bây giờ sao lại chọc giận lão đại Ngục Thiên Minh! 

- Bảo thạch? - Hạ Tâm Dung hơi ngạc nhiên. 

- Dạ Chi Tâm? 

- Phải! 

Tiểu Ngải không đa nghi, sau khi nói xong thì ngăn một chiếc xe lại rồi leo lên, Hạ Tâm Dung đi theo sau đó, ngầm ấn vào đồng hồ điện tử ở tay trái rồi mới ngồi xuống với Tiểu Ngải! 

- Biệt thự XX! 

Hạ Tâm Dung biết đây là phân bộ của Ngục Thiên Minh ở Washington, bất động thanh sắc ấn tiếp vào nút trên cổ tay, gõ số liệu ra! 

Diệp Trúc Phàm, Sở Tử Ngang vừa mới nhắm mắt đã bị sự rung chấn ở tay làm tỉnh lại, hai người liếc nhau, vừa kinh ngạc vừa vui sướng! 

Mà lúc này Ngục Thiên Minh, Ám Hoàng đang giằng co với nhau. Bất đồng là, cách bên trái Lôi Khiếu Thiên hơn hai mét đặt một cái ghế, một yêu nghiệt nào đó nhàn nhã lắc lắc ly rượu đỏ, phía sau lưng ghế một trái một phải có hai người áo lam, một nóng một lạnh! 

Hướng Diệp Lân kẹt hơi trong ngực, rất muốn chỉ vào Ngân Nguyệt đang không biết xấu hổ mà mắng. Nhưng ngại có đại ca ở đây, chỉ có thể có nén khẩu khí này xuống. Tên kia ban đầu còn đứng, chưa thấy chõ mõm vào, ấy mà chưa quá một giây sau thì nói một câu tôi mệt quá, xem kịch thì phải ngồi mới thoải mái. Người áo lam mặt lạnh liền lấy tới một cái ghế bập bênh cho anh ta. Ngay khi Địch Long nói xong lí do thoái thác, đại ca vừa mới mấp máy môi, tên kia lại than vãn một câu, lý do là anh ta khát nước, sau đó người áo lam mặt mày tươi tắn kia cũng đi đâu đó, sau khi trở về thì trong tay bưng một ly rượu đỏ, cũng không biết hắn ta lấy từ nơi nào luôn! 

Nhìn thôi cũng biết là bọn này ăn cướp! 

Lôi Khiếu Thiên lạnh lùng liếc nhìn Ngân Nguyệt. 

- Đừng ép tôi động thủ! 

Ngân Nguyệt cợt nhả. 

- Sao có thể, hai tay Lôi lão đại chính là bàn tay vàng đó, có thể nói động thủ thì liền động thủ! 

Địch Long rất im lặng bảo trì trầm mặc, anh ta cuối cùng đã biết, Ngân Nguyệt hôm nay tới phá rối. Chẳng qua màn quậy phá này anh ta thích, mặc dù ném vào mặt Lôi lão đại, thế nhưng, anh ta chậm rãi lui về sau nửa bước, thông minh chuyển sang vị trí xem trò vui! 

- Nguyệt lão đại, đại ca bọn tôi không so đo với anh, đó là vì không muốn thương tổn hòa khí giữa hai bang! 

Ngân Nguyệt gật đầu.… 

- Hắc Minh Huống đại ca nói thì đúng là vậy, nhưng, các vị cũng biết, tôi có sở thích là thích xem kịch, đến thêm chút kích thích nó mới có vị a! 

Hướng Diệp Lân rất không khách khí lườm lại. 

- Người Nguyệt bang có phải đều là gỗ? 

- Chậc chậc chậc, Nguyệt bang ai cũng giống như đu đủ, vậy đời người còn có niềm vui gì nữa chứ? Xem cuộc vui cũng có ý tứ mà, đùa giỡn nội bộ thì không sao, nhưng, làm trò ở bên ngoài thì khó nói rồi, tôi nói có đúng không, Lôi lão đại! 

Lôi Khiếu Thiên hai mắt híp lại, Ngân Nguyệt ngồi thẳng lưng lại. 

- Lôi lão đại, tôi chỉ đùa một chút, làm người phải rộng lượng, rộng lượng! 

Rộng cái mẹ m, Hướng Diệp Lân ngứa da, có cảm giác không nhịn nổi nữa. Huống Ngân Dịch cũng rất là bất mãn, bọn họ tới đây không phải là cứ giằng co phí thời gian như này! 

Khóe môi Ngân Nguyệt cong lên, nhấp rượu, rất là hưởng thụ, mạn bất kinh tâm nói. 

- Lôi lão đại, đây là nước Mỹ, là tháp Willis ở Chicago, tôi tin rằng nếu anh lấy tư thái như bây giờ xuất hiện trước mắt người đời, như vậy, đây mới là nơi có trò hay nhất để xem? Phải không Địch Long? 

Địch Long kinh hãi, sắc mặt trầm tĩnh nhìn thẳng vào Ngân Nguyệt, rất nhanh sau đó dời đi, anh ta biết sao? 

Lôi Khiếu Thiên sửng sốt. Đúng vậy, đây nước Mỹ, là tháp Willis ở Chicago, nơi tập trung buôn bán nhất. Nếu gây chuyện ở đây, thật sự có chút phiền phức, ít nhất là trong khoảng thời gian ngắn mà bọn họ lãng phí vừa rồi, cảnh sát đã nhận được tin tức. . . 

Mâu quang lạnh lùng của Lôi Khiếu Thiên nhìn phía Ngân Nguyệt, tên kia đáp lại biểu tình ý vị thâm trường, uống cạn ly rượu đỏ trong tay, người áo lam mặt lạnh bên trái liền tiếp lấy cái ly không. Ngân Nguyệt làm bộ vỗ vỗ góc áo, đứng dậy, đi tới cạnh Lôi Khiếu Thiên, quay đầu chống lại cặp mắt của Địch Long, thản nhiên nói. 

- Lôi lão đại, nếu như không ngại, tôi nghĩ trước tiên là giải quyết vấn đề giữa chúng tôi, đương nhiên, đây chỉ là vấn đề nhỏ, không chiếm dụng quá nhiều thời gian của anh, thế nào? 

- Có thể! - Lôi Khiếu Thiên cũng nhìn chằm chằm vào Địch Long. Nếu Ngân Nguyệt muốn tính sổ với Địch Long, anh đương nhiên không có lời nào để nói. Bây giờ Tâm Nhi còn chưa tỉnh lại, anh có thời gian chơi với bọn họ! Ánh mắt sâu thẳm lạnh lùng đảo qua Địch Long phía đối diện, không nói, không sao hết, anh có biện pháp khiến anh ta phải mở miệng! 

- Cám ơn! 

- Không cần! 

Lôi Khiếu Thiên xoay người đi về phía cửa chính, Hướng Diệp Lân trừng mắt với Ngân Nguyệt, lộ ra nét mặt khinh bỉ với Địch Long, cũng xoay người đuổi theo. Huống Ngân Dịch mặt đầy ý cười. Mặc dù bị Ngân Nguyệt phá rối, thế nhưng, hoàn hảo chính là Ngân Nguyệt từ trước đến nay không cùng mâm với Địch Long, không biết lần này lại vì chuyện gì. Đương nhiên rồi, mặc kệ điều gì khiến hai phe bọn họ bất hòa, đó cũng là chuyện của bọn họ, như lời Nguyệt đương gia nói, bọn họ chỉ cần xem cuộc vui thôi! 

- Rút lui! 

Chỉ một từ, những đặc công đeo kính được nghiêm chỉnh huấn luyện phía sau cũng xoay người đuổi theo. Lúc này Huống Ngân Dịch mới có chút hậu tri hậu giác, 囧囧 nghĩ đến vừa rồi, tất cả đều là đặc công a, vậy mà cứ khoe khoang ra như thế, tràng diện này, thật đúng là không phải 囧 a! 

Hướng Diệp Lân khinh bỉ con hàng này. 

- Vậy có gì mà 囧? Lần nọ khi bọn họ cùng đại ca ra ngoài không phải cũng với trận hình lớn vậy sao? 

Huống Ngân Dịch vuốt mũi, có chút chột dạ. 

- Được rồi, quả thực không có gì mà 囧! 

Lôi Khiếu Thiên cắt đứt cuộc đối thoại buồn chán của bọn họ. 

- Chuyện điều tra thế nào rồi? 

Hướng Diệp Lân thu liễm tâm tư vui đùa. 

- Xuất thân của Tần Chính rất sạch sẽ. Hắn ta có huyết thống của bảy nước, từ nhỏ lớn lên ở một vùng nông thông của Trung Quốc. Khi hắn mười lăm tuổi thì đi theo Luo Bunol, rất hợp với Karl Bunol, là người mà Karl Bunol tin cẩn duy nhất! 

- Huyết thống bảy nước? Không phải chứ, thế mà hắn còn trưởng thành như thế sao? - Huống Ngân Dịch cực kỳ kinh ngạc, Lôi Khiếu Thiên nhíu mày. Đúng vậy, bản thân có huyết thống bảy nước mà lớn lên thật bình thường, vậy không phải quá quái dị hayao! 

- Bảo A Nhị tiếp tục điều tra! 


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Duck hunt